“…Thời thế bây giờ vẫn thấy khó,
Nhà văn An Nam khổ như chó
Mỗi lần cầm bút nói văn chương,
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương,
Và nhìn chúng mình hì hục viết
Suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết,
Mà thương cho tôi, thương cho anh
Ðã rụng bao nhiêu mái tóc xanh!…”
Nguyễn Vỹ (trích “Gửi Trương Tửu”)
Cái lối sắp hạng kỳ quái ấy (khổ như chó) đã làm phật ý Tản Ðà. Một hôm say rượu, Tản Ðà trách Nguyễn Vỹ:
“Sao anh lại ví nhà văn chúng mình với chó? Anh không sợ xấu hổ à?”
Nguyễn Vỹ đáp lại, cũng trong cơn say:
“Tôi có ví như thế thì chó xấu hổ chứ chúng ta xấu hổ nỗi gì.”
…
Sao bây giờ tui mới biết câu này nhỉ?
Ai thắc mắc thêm thì xem “VN thi nhân tiền chiến” của Hoài Thanh-Hoài Chân nghe!

nha van thi duoc vi kho nhu cho . con hoa si thi vi duoc voi con gi bay gio ? suong nhu con gi bi gio ha ?
LikeLike
Xem cuốn Văn thi sĩ tiền chiến của Nguyễn Vỹ hay hơn nhiều
LikeLike
@ Lún: Họa sĩ hả? Thôi ví như Ruồi đi! Hehe@ Mọi va Ly: Cám ơn bạn, sẽ tìm đọc 🙂
LikeLike